Dưới ánh đèn lờ mờ của khu vui chơi, nhân viên nhận lấy nắm xu từ tay Lý Kiến Hề, mặt cúi gằm, như thể đang phải nuốt trôi một cục tức to đùng.
Lý Kiến Hề thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa xoay người, định quay sang Lê Tri để nói điều gì đó thì —
Một tiếng “tách” khô khốc vang lên. Đèn đỏ trong khu vui chơi bất ngờ bật sáng, ánh sáng như m.á.u loang trùm lấy cả không gian. Chỉ trong khoảnh khắc, thân ảnh của Lý Kiến Hề và người nhân viên kia đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai kịp phản ứng. Không tiếng động. Không lời báo trước. Toàn bộ khu vực trở nên im lặng đến nghẹt thở. Trì Y và Du Kinh Mộng len lén liếc nhìn Lê Tri, thấy cô vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào khoảng trống nơi Lý Kiến Hề vừa biến mất. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ. Hai người họ còn chưa kịp cất lời thì Lê Tri đã bình thản quay lưng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Âu Văn Đống thoáng ngập ngừng, muốn hỏi gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Trì Y, anh ta đành nuốt câu hỏi vào lòng. Cả nhóm rời khỏi khu mê cung. Vừa bước ra ngoài, họ lập tức thấy Hàn Văn Lâm đang đứng đợi. Anh ta chạy đến với vẻ mừng rỡ: "Sao rồi? Có lấy được manh mối không?" Lê Tri gật đầu: "Lấy được rồi, đáp án là Gấu Bà Ngoại." Cô đảo mắt một lượt, giọng vẫn đều đều: "Tiểu Tề đâu?" Hàn Văn Lâm đáp: "Cậu ấy bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754899/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.