Lúc nói chuyện với Đường Nam San, cô đã biết đội bên kia chơi ít hơn một trò. Còn cô — đang giữ hai đáp án trong tay, nên vòng này không chơi cũng không có vấn đề gì.
Khi nghe thông báo không phải chơi vòng này, cả nhóm không giấu nổi sự phấn khích, ai nấy đều reo lên: "Hay quá hay quá!"
Cảm giác ấy chẳng khác gì khi mình làm xong bài thi từ sớm mà đám học bá vẫn đang vò đầu bứt tai vì chưa viết xong – một loại khoái cảm kỳ quái và đầy thỏa mãn.
Mộng Vân Thường
Cánh cửa trạm xác nhận khép lại. Bùi Hồng Vũ dẫn nhóm mình rời đi, định bụng tiến về khu trò chơi tiếp theo thì nhận ra có một nhóm khác đang âm thầm bám theo phía sau. Ánh mắt anh ta khựng lại, biểu cảm lộ rõ vẻ…
Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt thường trực, nhưng thái độ rõ ràng không mấy hài lòng. Còn Đường Nam San thì lại tươi cười: "Mấy người không chơi à?"
Lê Tri cũng cười, nụ cười bình thản: "Còn một trò nữa thôi, vòng này bọn tôi muốn thư giãn, cổ vũ cho các cô một chút."
Đường Nam San nhướng mày, mắt lấp lánh: "Được thôi, vòng này tôi với A Vũ sẽ chơi đu quay."
Ngoài hai người họ, hầu hết những người chơi đều đã từng chơi qua trò này, hoặc ít ra cũng biết đáp án vì nhóm Giai Ngẫu Thiên Thành đã hoàn thành nó từ vòng đầu tiên.
Nhưng với tư cách là một đạo lão có điểm nhân khí luôn nằm trong top, Bùi Hồng Vũ không chấp nhận việc đi đường tắt. Anh ta muốn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754900/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.