Lê Tri đứng lặng một giây rồi ngoảnh lại, gọi cô bé phục vụ:
"Cô biết người đàn ông kia là ai không?"
Cô gái phục vụ thoáng sửng sốt, ánh mắt theo tay chỉ của Lê Tri nhìn về phía người đàn ông đang lảng vảng gần quán trà. Gã vừa bị chỉ mặt liền lập tức quay lưng bỏ đi, dáng vẻ lén lút như thể đang cố giấu giếm điều gì.
Cô phục vụ nhíu mày:
"Lại là anh ta! Anh ta lại đến nữa rồi!"
Nhiếp Miểu tò mò, tiến sát hơn:
"Anh ta là ai vậy? Trông cứ như đang theo dõi ai đó ấy."
Cô gái tỏ vẻ chán ghét ra mặt, giọng nói gay gắt:
"Là bạn trai cũ của bà chủ chúng tôi. Chia tay bao lâu rồi mà vẫn cứ dính lấy, vài bữa lại mò đến, hết mang hoa rồi đứng chờ ngoài cổng. Như ruồi bọ vậy, đuổi cũng không xong!"
Nhiếp Miểu lập tức phụ họa:
"Kiểu đàn ông dính như đỉa đói thế này đúng là phiền phức! Sao không báo cảnh sát cho xong?"
Cô phục vụ hừ lạnh một tiếng:
"Báo sao được? Hắn đâu có làm gì phạm pháp. Chỉ tới đưa hoa, nói chuyện, xin bà chủ quay lại. Cảnh sát cũng chẳng can thiệp được. Chúng tôi toàn phải nhắm mắt cho qua."
Lê Tri nhìn về phía quán trà, ánh mắt nặng trĩu. Cô bước đi, định đến gần người đàn ông kia thì hắn đã lập tức phát hiện ra, không nói không rằng liền quay người bỏ chạy qua cửa phụ dẫn ra một con ngõ nhỏ.
Hứa Yến nhíu mày, thì thầm:
"Chắc chắn hắn còn quay lại. Nếu thật sự đến tìm Ngân Phù, sớm muộn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754938/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.