Nhiếp Miểu theo bản năng liền bật lại: "Nhưng vừa rồi chẳng phải chúng ta thấy có hai du khách dắt theo con nít sao?"
Nói đến đây, cô ta bỗng khựng lại, ánh mắt có chút mơ hồ rồi dần ngưng đọng. Rốt cuộc cũng nhận ra, Lê Tri không nói đến những đứa trẻ đi theo du khách—mà là nói đến trẻ con trong trại này . Dọc đường đi, bọn họ quả thật có lướt qua vài đứa nhỏ, nhưng đều là đi cùng người lớn từ nơi khác tới. Có đứa được bồng trên tay, có đứa thì nắm tay người lớn rảo bước. Thế nhưng, trong Trại Hồ Điệp , giữa những người dân bản địa—không có lấy một đứa trẻ nào cả. Cô ta lén liếc sang Hứa Yến, nhận ra đối phương chẳng hề ngạc nhiên khi nghe câu nói của Lê Tri. Biểu cảm ấy bình tĩnh đến mức đáng sợ, giống như chuyện này sớm đã nằm trong dự đoán. Nhiếp Miểu có chút mất kiên nhẫn: "Có khi giờ này tụi nhỏ còn đang ở trường chứ gì!" Lê Tri không phản bác, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: "Vậy đi dạo thêm chút nữa, chắc cũng sắp đến giờ tan học rồi." Từ lúc đó, ánh mắt của Nhiếp Miểu bắt đầu đảo liên tục khắp nơi, chẳng buông tha một góc nào. Nhưng càng đi, cô ta càng cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng. Dù cho những đứa trẻ lớn có thể đang đi học thật, vậy còn trẻ sơ sinh, những đứa đang tuổi chập chững biết đi thì sao? Không lẽ cũng đi học? Không. Không chỉ là không có trẻ nhỏ. Suốt đoạn đường, không một ông lão, không một bà già. Mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754939/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.