Dưới ánh nắng ban mai lặng lẽ xuyên qua lớp rèm mỏng, Lê Tri tỉnh giấc với cảm giác toàn thân mệt rũ, cơn sốt cao suốt đêm qua đã rút sạch mọi sinh lực trong người cô. Cổ họng cô khô khốc, như vừa đi qua một sa mạc bỏng rát. Không nói một lời, cô bật dậy, rót liền ba cốc nước và uống cạn sạch trong tích tắc.
Tiếng nước róc rách vang lên khiến Hứa Yến đang nằm trên giường bỗng giật mình tỉnh dậy. Vẫn ôm chặt cây gậy bóng chày trong tay, cô bật dậy thủ thế, đến khi nhận ra ánh sáng đang tràn ngập căn phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn quầng thâm lộ rõ dưới mắt Hứa Yến, Lê Tri đoán rằng cô ấy hầu như không ngủ suốt đêm qua, chắc là vì phải canh chừng cho mình. Cô cảm thấy có lỗi, khẽ nói: "Đêm qua làm phiền cô rồi."
Hứa Yến xua tay: "Đêm qua có một con quái vật giống bướm đứng ngoài cửa sổ."
Câu nói khiến động tác cầm cốc của Lê Tri khựng lại. Cô nhìn thẳng Hứa Yến, chờ nghe chi tiết.
"Nó to bằng người, thân mình giống người nhưng lại có cánh như bướm. Tôi nhìn không rõ mặt vì bị rèm che, nhưng nó cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào phòng mình một lúc rồi mới bay đi."
Lê Tri bình tĩnh đáp: "Có khi trong người tôi là ổ trứng của nó. Nó sợ xảy ra vấn đề gì nên mới đến kiểm tra ký chủ."
Hứa Yến lấy tay che mặt, giọng đầy đau khổ: "Tôi xin cô, đừng nói kiểu đó nữa. Giờ cô thấy sao rồi?"
"Đỡ hơn rồi. Hết sốt, không còn chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754941/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.