Dưới ánh đèn vàng vọt trong sân trại, Đào Đào bước ra cùng những người chơi khác, tay vẫy về phía Lê Tri, khuôn mặt lộ rõ sự hào hứng:
"Để tôi cho mọi người xem hình xăm của tôi."
Cô ta kéo tay áo lên, lộ ra cổ tay sưng đỏ với một hình xăm bướm màu vàng nhạt, đường nét còn lấm tấm m.á.u và sưng tấy, chẳng đẹp như mong đợi.
"Lúc tô màu thì hơi đau một chút thôi," Đào Đào cười nhẹ, cố tỏ ra không sao để an ủi những người chơi khác đang lấm lét nhìn vết xăm, "Ai chịu đau tốt thì có thể thử."
Không khí xung quanh vẫn bình thường như một buổi tụ họp của du khách. Chẳng bao lâu sau, Ngân Phù xuất hiện cùng hai nhân viên, bê ra các khay thức ăn đặt lên bàn. Những món ăn dân dã như rau xào, canh trứng, thịt rim… thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng vẫn toát ra vẻ gì đó không ổn, cứ như cố tình làm cho quá "bình thường".
Nhiếp Miểu nhìn chằm chằm vào mấy đĩa đồ ăn, giọng đầy ngờ vực:
"Những món này… ăn được chứ? Không có gì kỳ lạ đấy chứ?"
Cô ta đã kể với vài người chơi khác về nghi ngờ "cúng tế tiên bướm", vì vậy không ít người cũng bắt đầu hoài nghi.
"Nếu trong thức ăn có thuốc mê, chúng ta ngủ mê mệt thì họ muốn làm gì chẳng được?"
Tiêu Thâm nghe vậy liền cười phá lên, không mấy để tâm. Anh ta gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Anh Thâm, anh không sợ có độc à?" – một người chơi dè dặt hỏi.
Tiêu Thâm nhướn mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754940/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.