Lê Tri nhìn cô bằng nửa ánh mắt trách móc, nửa như đã quen: "Mình biết ngay là trò của cậu mà."
Trì Y chống nạnh, mặt đầy tự hào: "Biết rồi thì phải khen mình thông minh đi chứ? Tụi mình bàn nhau kỹ lắm rồi đó nha, sau này ai về từ phó bản là y như rằng phải tổ chức ăn mừng thế này! Vừa vui, vừa trừ xui!"
Lê Tri dở khóc dở cười, bất lực lắc đầu: "Miễn các cậu thấy vui là được. Mình lên lầu tắm cái đã."
Trì Y kéo tay cô lại, mặt nghiêm túc: "Không được! Phải ăn chè trôi nước trước!"
Quả thật như Du Kinh Mộng nói, chè nấu cả nồi to, ba người ăn không hết, mọi người liền múc thêm mỗi người một ít, tụ lại quanh bàn vừa ăn vừa cười nói. Không phải ngày lễ gì, nhưng không khí lại rộn ràng, ấm áp đến lạ, giống như một cái Tết nhỏ vừa kịp đến sau một cuộc ác mộng.
Sau khi ăn xong, Hứa Yến chuẩn bị trở về căn cứ để làm báo cáo.
Chiếc xe đón đã chờ sẵn ngoài cổng. Lê Tri đi tiễn cô ra tận cửa.
Hứa Yến hơi do dự, ánh mắt mang theo lưu luyến không giấu được: "Nếu không phải vì nhiệm vụ, tôi thật sự muốn ở lại thêm mấy ngày."
Lê Tri mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Lúc nào cô muốn đến đều được hoan nghênh."
Hứa Yến nhìn cô, cười như không cười, khẽ thở dài: "Chỉ là không biết lần sau sẽ là khi nào."
Tương tự như Lê Phong, Hứa Yến chịu sự ràng buộc của cấp trên, không thể tự do tùy tiện như người bình thường.
Lê Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754970/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.