Yến Phi Thư không lấy gì làm bất ngờ khi Lê Tri vạch trần thân phận của mình.
Từ lâu, anh ta đã âm thầm quan sát cô – từ những hành động nhỏ nhất cho đến cách cô xoay chuyển tình thế trong các phó bản. Với trí tuệ và bản lĩnh như vậy, nếu cô không nhận ra thân phận thật của anh, mới là chuyện lạ.
Ngược lại, những người còn lại trong nhà thì không khỏi sững sờ.
"Khổng Tước? Cái tổ chức đánh phó bản chuyên nghiệp đó á? Ảnh là người sáng lập thật hả?" – Có người bật thốt đầy sửng sốt.
Lê Tri ung dung bước xuống lầu, ánh mắt hơi cong khi chạm phải ánh nhìn của Yến Phi Thư. Cô mỉm cười, không vội không chậm, mở miệng nói như thể đang nhắc lại chuyện cũ:
"Khi ở phòng an toàn, tôi đã nói với Tiêu Thâm rất rõ ràng rồi. Anh ta không chuyển lời giúp tôi sao?"
Mộng Vân Thường
Yến Phi Thư cười, nụ cười không rõ là vui đùa hay thăm dò: "Ngày xưa Lưu Bị còn phải ba lần đến lều tranh mới mời được Gia Cát Lượng. Nếu tôi không tự mình đến, chẳng phải quá thiếu thành ý sao?"
Lời vừa dứt, ai nấy đều như hiểu ra dụng ý của anh.
Âu Văn Đống tròn mắt ngạc nhiên, bật ra câu hỏi không kiêng dè: "Anh tính kéo chị Tri của tụi tui về Khổng Tước làm công ăn lương hả?"
Ánh mắt Yến Phi Thư liếc sang, không giận mà lạnh lùng: "Nói năng cho cẩn thận. Phải gọi là… về Khổng Tước để sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền không hết, hưởng phúc không dứt." Rồi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754974/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.