Trì Y lườm Liên Thanh Lâm một cái rồi đẩy cậu nhóc ra: "Yến Phi Thư thì sao, làm gì mà ngạc nhiên thế!" Sau đó, cô quay sang người đứng ngoài cửa, cười nhạt: "Chào Yến tiên sinh, anh đến tìm Tri Tri à?"
Người vừa được nhắc tên từ tốn tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt trẻ trung, góc cạnh sắc sảo như được khắc từ đá. Trong ánh mắt anh ta là một nét tự tin lặng lẽ nhưng sâu thẳm, tựa như nhìn thấu mọi sự.
"Cứ gọi tên tôi là được rồi. Đúng vậy, tôi đến tìm Lê Tri."
Trì Y gật đầu, rồi nghiêng người nhường lối: "Mời anh vào."
Dù gì thì người ta cũng là đại lão xếp thứ bảy, có tiếng tăm lẫy lừng. Không thể để khách quý đứng ngoài cửa được.
Yến Phi Thư khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào, không hề mang theo khí thế áp đảo nào, nhưng sự hiện diện của anh ta lại khiến cả căn phòng như bị ép xuống vài độ.
Mọi người trong phòng đều nhìn anh ta với ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa đề phòng. Thế nhưng Yến Phi Thư lại chẳng bận tâm chút nào, thong thả nhận lấy ly nước Trì Y đưa, vừa nhấp một ngụm vừa ngó quanh: "Nhà mọi người đẹp thật."
Trì Y liếc anh ta, không để lộ biểu cảm: "Anh tìm Tri Tri có việc gì à?"
Yến Phi Thư xoay nhẹ ly nước trong tay, mắt liếc lên lầu hai, môi khẽ nhếch thành một nụ cười: "Cô ấy không ở nhà sao?"
Trì Y giữ vẻ lạnh lùng, giọng điềm nhiên: "Cô ấy ra ngoài có chút việc, lát nữa mới về."
"Vậy à…" Anh ta híp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2754973/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.