Lưu Tiểu Yến trông mảnh khảnh đến đáng thương, cái vẻ yếu ớt ấy không hề biến mất dù cô bé đã chết. Nhìn kỹ có thể thấy rõ dấu vết của sự suy dinh dưỡng đeo đẳng trong quãng đời ngắn ngủi. Thậm chí, cô bé còn không có lấy một bộ đồ riêng. Chiếc áo đang mặc là đồ cũ của Lưu Hữu Tài, được chỉnh sửa lại cho vừa với thân hình nhỏ bé của cô.
Vì quá gầy, khuôn mặt vốn đã nhỏ lại càng khiến đôi mắt của Lưu Tiểu Yến trở nên to đến dị thường, trông như hai vũng nước sâu không đáy, phản chiếu sự cô độc và lặng câm.
Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống của cô bé trong ngôi nhà kia thê thảm đến nhường nào.
Lê Tri nhẹ giọng hỏi:
"Mộ của em ở đâu?"
Giọng cô gần như thì thầm, mang theo sự nghi hoặc đã đè nặng trong lòng từ lâu.
"Tại sao chị không thấy mộ của em trong thôn?"
Theo những gì cô biết, Lưu Tiểu Yến đã bị g.i.ế.c cùng với cha mẹ của Lưu Hữu Tài. Dân làng trấn áp cặp vợ chồng đó dưới tầng hầm, cô từng nghĩ rằng có lẽ Lưu Tiểu Yến cũng được chôn cùng hoặc ít nhất là an táng ở nghĩa trang gần đó. Nhưng không, chẳng có nấm mộ nào mang tên cô bé. Điều đó khiến trong lòng Lê Tri sinh ra một linh cảm mơ hồ—liệu có phải cô bé cũng bị xử lý như Chu Huyên? Thiêu xác, xóa sạch dấu vết?
Lưu Tiểu Yến chớp mắt, đôi mắt to ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng bình thản:
"Em không có mộ."
Giọng cô bé gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755086/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.