Lê Tri liếc nhìn con ch.ó vàng to lớn đang đứng im bên cạnh cô bé. Trên đường tới căn nhà gỗ, Lưu Tiểu Yến từng kể rằng, chính con ch.ó ấy — Đại Hoàng — đã lao lên bảo vệ cô bé khi bị Lưu Đại Cường đuổi giết. Và rồi nó bị c.h.é.m c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Một con ch.ó c.h.ế.t đi trong khi cố bảo vệ chủ nhân, rồi vẫn tiếp tục ở bên cạnh người chủ nhỏ ấy… Trong thế giới âm linh này, một người một chó như thế, thực sự có khả năng trả thù.
Tiếng mưa rơi trên mái gỗ vang lên đều đều, gió luồn qua các kẽ nứt trong vách tường mục nát, khiến căn nhà gỗ vốn đã tồi tàn càng thêm lạnh lẽo. Lê Tri trầm ngâm một lúc, trong đầu cô dần hình thành một chuỗi suy luận liền mạch.
Đôi mắt to đen của Lưu Tiểu Yến vẫn chăm chú nhìn cô, ánh nhìn trong bóng tối ấy không phải kiểu đáng yêu trẻ con, mà là một thứ gì đó sâu thẳm, âm u, khiến người ta rợn da gà.
Lê Tri mỉm cười dịu dàng, như để xua tan không khí nặng nề, rồi rút trong túi ra một thanh sô-cô-la, đưa tới trước mặt cô bé:
"Em có ăn được không?"
Đôi mắt Lưu Tiểu Yến lập tức sáng lên, một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt trắng bệch: "Là sô-cô-la! Trước đây chị Nghiên cũng từng cho em ăn."
Lê Tri đặt thanh kẹo xuống đất trước mặt cô bé, rồi xoay người chỉnh lại đống rơm khô bên cạnh, nằm xuống tạm nghỉ. Không gian trong căn nhà gỗ tuy lạnh, nhưng tiếng mưa bên ngoài đều đặn, gió bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755087/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.