Chu Huyên khi đó đang mê man, gương mặt xanh xao không còn chút sức sống. Cô giật mình khi nghe tiếng động, hoảng loạn bật dậy, phát ra tiếng rên đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Thẩm Giai Nghiên không vội nói gì, chỉ đặt bát cháo xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi bên giường, tay khẽ đặt lên đầu Chu Huyên, vỗ về từng nhịp một: "Đừng sợ... tôi không làm hại cô. Tôi cũng giống cô thôi, đều là người bị bán tới đây."
Chu Huyên toàn thân run rẩy. Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, rồi òa khóc. Cô níu lấy tay Thẩm Giai Nghiên như bám lấy chiếc phao cuối cùng: "Xin chị… cứu tôi… cứu tôi với…"
Thẩm Giai Nghiên ngồi xuống đất, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, nhẹ giọng an ủi: "Cô tên là Chu Huyên, đúng không? Bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã."
Chu Huyên thút thít, nhưng dần ổn định hơn. Thẩm Giai Nghiên nhìn cô đầy thương cảm: "Thôn này là một cái lưới. Người dân ở đây không ai vô tội, tất cả đều dính líu đến buôn người. Một khi đã bị đưa vào, gần như không còn đường sống. Cổng thôn luôn có người canh, ra vào đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Có người từng thử trốn, nhưng đều không thành công."
Chu Huyên sững sờ, giọng cô run rẩy: "Thế… chẳng lẽ không còn hy vọng nào sao?"
"Vẫn còn," Thẩm Giai Nghiên siết c.h.ặ.t t.a.y cô, ánh mắt kiên quyết, "Chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn còn cơ hội. Vì thế, cô tuyệt đối không được gục ngã. Cơ thể này là của cô, không ai khác có quyền quyết định thay cô cả. Cô phải chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755095/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.