"Đúng là đen đủi! Mua phải sao chổi! Nó c.h.ế.t rồi cũng thôi đi, giờ đến lượt bệnh của Đại Cường tái phát nữa chứ! Cha nó nhốt nó lại mà còn chẳng dám hé cửa!" – giọng Lưu Thúy Mai đầy oán hận.
Một người phụ nữ khác ngao ngán thở dài: "Căn bệnh của Đại Cường đâu phải chuyện chơi."
"Chứ còn gì! Mang từ trong bụng mẹ ra! Nhà thì hết sạch thuốc, muốn lấy cũng phải xuống huyện – phiền c.h.ế.t đi được. Chút nữa tôi còn phải đi lấy thuốc với cha nó đây." Lưu Thúy Mai bực bội nói tiếp, rồi lại than: "Nhà tôi đúng là nghiệp chướng, hai đứa con trai với thằng cháu trai chẳng thằng nào cưới được vợ tử tế. Không được may như nhà Đại Quân."
Ánh mắt bà ta liếc sang Thẩm Giai Nghiên, giọng đầy ghen tị: "Nhìn kìa, vợ Đại Quân giỏi giang bao nhiêu! Đẻ được con trai, giờ cũng đã mười tuổi. Còn Chu Huyên thì sao, có học theo em nó được tí nào đâu?"
Thẩm Giai Nghiên chỉ mỉm cười nhạt, không đáp. Giặt xong, cô bưng chậu gỗ trở về, lặng lẽ chuẩn bị bữa tối như thường lệ.
Trong tủ quần áo cũ kỹ của mình, cô cất kỹ một gói thuốc trừ sâu mà cô đã âm thầm tích góp qua từng năm tháng, từng đồng vụn vặt gom lại. Không đủ mạnh để g.i.ế.c người, nhưng đủ để khiến cả nhà rơi vào trạng thái mê man. Cô đã tính toán kỹ: khi hòa vào canh mì dưa cải, mùi vị thuốc sẽ tan biến không dấu vết.
Thẩm Giai Nghiên luôn là người ăn trước. Sau bữa tối, cô ngồi ngay bậc cửa, khâu lại đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755096/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.