Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tiếng nói của Lục Thải Vi từ buồng bên kia vẫn còn vang vọng trong không khí thì Lê Tri đã kịp phản ứng. Cô lập tức kéo mạnh chốt cửa, giật ngược cánh cửa về phía mình với một lực đủ khiến người khác hoảng hồn.
Tiếng “rầm” chấn động vang lên, cánh cửa nặng nề va đập mạnh mẽ, kẹp chặt lấy đôi tay trắng bệch đang luồn vào khe cửa.
Một tiếng hét thảm thiết xé toang không gian chật hẹp của nhà vệ sinh. Đôi tay đó vùng vẫy điên cuồng, liều mạng kéo ngược cánh cửa về phía ngoài. Từ bên trong, Lê Tri gồng mình giữ chặt chốt cửa, mặt lạnh đi, đôi mắt tối sầm.
Cuối cùng, đôi tay kia cũng chịu rút lại, biến mất vào khoảng tối bên ngoài. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Lê Tri không chần chừ, tay run nhẹ nhưng vẫn kịp khóa chốt lại.
Ngay giây đó, giọng của Lục Thải Vi cũng tắt lịm, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang vọng. Lê Tri hạ giọng, trầm tĩnh ra lệnh:
“Khóa cửa!”
Không có ai trả lời, nhưng ngay sau đó là tiếng “tách” lặp lại hai lần từ những buồng vệ sinh kế bên.
Căn phòng nhỏ hẹp trở nên im lặng đến rợn người, đến mức từng nhịp tim của họ cũng như bị phơi bày giữa bóng tối. Rồi… tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, cố tình kéo dài từng nhịp như một lời cảnh báo.
Cộp—
Cộp—
Cộp—
Âm thanh dừng lại. Ngay trước cửa buồng ở giữa.
Hình Thanh Việt cúi gằm mặt, qua khe cửa cô nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đen lạnh lẽo. Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755114/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.