Ngôi nhà cũ kỹ nằm chênh vênh nơi chân núi, bao năm qua chỉ còn lại những người già cô quạnh, càng khiến không gian quanh đó thêm lạnh lẽo, hiu hắt. Sự sống nơi này như đã tắt lịm từ lâu, chỉ khi có người trẻ xuất hiện, mới thổi lại chút hơi ấm, như một ngọn lửa nhỏ giữa trời đông lạnh giá.
Lê Tri ngồi giữa nhóm người già, giọng nói dịu dàng, nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi. Cô cất tiếng ngọt ngào gọi: "Ông ơi, bà ơi", chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà khiến ánh mắt những cụ già sáng lên, như thể có người thân từ xa trở về. Bên trong họ, những góc khuất cô đơn vốn đã nguội lạnh dường như được sưởi ấm lại bằng sự quan tâm của cô gái trẻ này.
Sau bữa cơm trưa, lúc Lê Tri dọn xong bát đĩa, một bà cụ đang ngồi may đế giày bỗng gọi cô lại hỏi nhỏ: "Cháu muốn ăn gì buổi tối? Bà nấu riêng cho cháu nhé."
Dù bề ngoài giữ vẻ bình thản, nhưng rõ ràng những cụ già nơi đây rất tò mò về đoàn phim đến từ thành phố. Thế nhưng họ đã được trưởng làng dặn dò kỹ càng, sợ làm phiền những người trẻ nên chỉ dám ngó từ xa, không ai dám bước tới bắt chuyện. Giờ có Lê Tri chủ động ngồi xuống, vừa rôm rả trò chuyện vừa kể chuyện về đoàn phim, ai nấy đều thích thú, nghe chăm chú như trẻ con lần đầu được nghe kể cổ tích. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã quen mặt với hầu hết người già trong làng.
Lý Kiến Hề đứng ở một góc, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755136/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.