Lu nước ở làng lớn và nặng đến mức hai người như Lê Tri và Lý Kiến Hề phải xách tới hơn mười thùng nước mới đổ đầy được nó.
Trong bếp, bà cụ già chuyên làm đế giày đứng yên lặng nhìn hai người trẻ bận rộn. Đôi mắt già nua của bà hoe đỏ, đầy nước. Khi Lê Tri quay đầu lại, bà đã vội đưa tay lên quệt nước mắt, làm như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Lê Tri vỗ vỗ hai bàn tay, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Bà ơi, cháu đổ đầy nước rồi, giờ cháu xin phép đi trước."
Bà cụ ngẩn ra một chút rồi gật đầu liên tục:
"Ồ, ồ, cảm ơn cháu. Tối nay bà sẽ nấu thịt kho tàu, nhớ ăn nhiều vào nhé!"
"Cháu biết rồi, bà ạ."
Lê Tri đang quay người bước ra khỏi ngưỡng cửa thì đột nhiên khựng lại, như sực nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại hỏi:
"Bà ơi, lần trước cháu có nghe trưởng làng nói... tục lệ đưa thân trong làng mình bị hủy bỏ từ đời của ông ấy rồi đúng không ạ? Vậy những người thuộc thế hệ các cụ... chắc cũng không còn ai bị đưa vào mộ ấm sành nữa đâu nhỉ?"
Nghe vậy, bà cụ đột ngột khựng tay khi đang múc nước, đầu cúi gằm như để trốn tránh ánh mắt của Lê Tri. Một lát sau, bà mới lặng lẽ đáp:
"Đúng vậy... bỏ từ lâu rồi."
Bà khẽ thở dài, như thể nhớ lại điều gì đó không nên nhắc đến:
"Ngày xưa khổ cực lắm… đúng là tội lỗi mà."
Lê Tri không nói thêm gì nữa. Cô gật đầu rồi bước đi. Chỉ đến khi đã rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755137/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.