Lê Phong vội vàng theo sát phía sau Lê Tri. Cánh cửa phòng trước mặt chỉ khép hờ, ánh đèn bên trong vẫn sáng trưng như có người đang sinh hoạt. Vì Lê Phong cao hơn nên tầm mắt anh có thể dễ dàng vượt qua vai Diệu Diệu, nhìn vào bên trong căn phòng.
Nhưng căn phòng hoàn toàn trống không.
Không có ai cả.
Diệu Diệu đứng chắn ngay cửa, một tay còn nắm lấy tay nắm cửa như muốn chặn họ lại, rõ ràng không có ý định cho ai bước vào. Dáng vẻ cô ta rất bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối.
Lê Tri đưa mắt nhìn nhanh một vòng khắp phòng, rồi khẽ cúi đầu hỏi:
“Người vừa gõ cửa đâu rồi?”
Diệu Diệu khẽ nhíu mày, nét mặt như không hiểu chuyện gì:
“Người nào? Không có ai gõ cửa cả.”
Gió đêm tràn vào hành lang, lạnh đến thấu xương, mang theo mùi sương và một thứ mùi tanh nồng như máu. Lê Tri nhạy bén lập tức nhận ra sự bất thường. Cô lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi nhìn Diệu Diệu lần nữa. Người đối diện ăn mặc gọn gàng, mái tóc không rối, áo không dính máu, vẻ ngoài chẳng có gì khác lạ. Nhưng… quá bình thường lại là điều bất thường.
“Không có gì thì tôi muốn đi ngủ.” Diệu Diệu vừa nói vừa bắt đầu khép cửa lại.
Ngay khi cánh cửa sắp đóng hẳn, Lê Phong lập tức đưa tay chặn lại. Lê Tri không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Diệu Diệu.
“Diệu Diệu…”
Mộng Vân Thường
Ngón tay vừa chạm vào da thịt đối phương, Lê Tri lập tức giật mình. Một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755138/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.