Lê Tri ngước nhìn thanh loan đao trên tay, khẽ nghiêng đầu:
“Tôi cũng không rõ. Chỉ là… có cảm giác nó thuộc về tôi. Khi tôi thử gọi nó, nó liền xuất hiện.”
Trì Y: “……?”
Khán giả cũng: “……?”
Lê Tri gợi ý:
“Mọi người cũng nên thử xem. Có khi các cậu cũng có vũ khí của riêng mình.”
Được khơi dậy hy vọng, Trì Y hào hứng làm thử mọi kiểu từ gọi tên, niệm chú, cào đất… nhưng rồi vẫn không có gì xảy ra. Cô ủ rũ quay lại, suýt khóc:
“Không có gì cả… tôi không có gì hết…”
Lý Kiến Hề và Tạ Khung mỗi người đã triệu hồi được vũ khí của mình – một thanh loan đao và một cây cung. Trì Y nhìn thấy liền xị mặt xuống, gần như muốn lăn ra đất ăn vạ.
Khán giả không nén nổi cười, bình luận liên tiếp dội vào:
[Ôi Y Y đáng thương, cô ấy đâu biết mình đang chơi cùng mấy vị thần!]
[Đừng thử nữa Y Y, chị và họ không cùng đẳng cấp đâu… chịu thua đi cho đỡ nhục.]
[Không sao đâu Y Y! Biết ôm đùi đúng người cũng là một loại tài năng đó!]
[Y Y chọn chuẩn rồi! Đã ôm lấy đùi vàng Lê Tri từ đầu phó bản, có khác gì trúng số!]
Thật vậy, khi trí nhớ chưa phục hồi hoàn toàn, người chơi chỉ có thể triệu hồi những vật đã gắn bó sâu sắc nhất với bản thân. Vũ khí của Lê Tri là thanh loan đao. Của Tạ Khung là cây cung.
Mộng Vân Thường
Lê Tri liếc sang thấy vũ khí của Lý Kiến Hề có hình dáng khá giống với của mình, liền tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755179/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.