Khi nghe Lê Tri nói rằng muốn rời khỏi nơi này thì phải bái Phật, ánh mắt Thôi Vĩnh Xuân liền lóe lên cảnh giác. "Bái Phật?" Anh ta nhìn về phía bức tượng bị bịt mắt, trầm ngâm vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu. "Tượng kia nhìn là biết không phải Phật chính đạo, mảnh vải vàng đó, những ký hiệu kia... không phải thứ người bình thường nên nhìn."
Người thanh niên tên Đỗ Đào đứng bên cạnh lập tức phụ họa: "Không thể bái! Đây rõ ràng là tà Phật! Tôi không muốn c.h.ế.t không nhắm mắt đâu!"
Một cô gái trong nhóm mới tên Kiều Á nhìn sang các bức tượng Hộ Pháp rồi nhanh chóng đề nghị: "Vậy thì bái Hộ Pháp cũng được mà! Miễn là bái, có khi cũng sẽ được tính?"
"Đúng! Đừng bái cái tượng chính giữa kia, nó không ổn!" Đỗ Đào gần như gào lên vì căng thẳng.
Cậu ta không chần chừ thêm giây nào, cúi người nhặt lấy một chiếc bồ đoàn cũ kỹ dưới đất, định đặt trước bức tượng Hộ Pháp gần nhất rồi quỳ xuống bái. Nhưng vừa mới đưa tay đặt bồ đoàn xuống, một bàn tay lạnh như băng đã túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.
Anh ta quay đầu nhìn, thì thấy người ngăn mình không ai khác, chính là Lê Tri.
"Khoan đã," Lê Tri lạnh giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào bốn bức tượng Hộ Pháp. "Tôi cảm thấy mấy bức tượng này có gì đó không ổn. Chưa chắc bái lạy chúng đã là lựa chọn đúng."
Đỗ Đào cau mày, giọng đầy nghi ngờ: "Không ổn ở chỗ nào?"
"Tôi cũng chưa nhìn ra rõ, chỉ là trực giác mách bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755181/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.