Lê Tri biết rất rõ: mỗi mảnh hồn phách đều mang theo một cảm xúc bị khuếch đại đến cực điểm. Và việc chọc giận một “bản sao” sở hữu sức mạnh không kém bản thể — lại đang đứng giữa cơn thịnh nộ bùng nổ — là hành động dại dột nhất có thể nghĩ ra.
Thế nên, cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà điềm đạm, đối mặt với phách nộ:
“Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Ánh mắt phách nộ lạnh băng, giọng nói mang theo lưỡi d.a.o sắc lẻm:
“Nó đã g.i.ế.c đồng đội của tôi, tôi phải g.i.ế.c nó.”
Lê Tri khẽ cau mày, quay đầu nhìn về hướng từ đường giữa rừng. Cô cảm thấy có gì đó quen thuộc... như thể bên trong kia, có thứ gì đó không phải con người đang chờ.
Một ký ức mơ hồ trỗi dậy — là con quái vật.
Nếu không giúp phách nộ trừ khử sinh vật kia, e rằng cô ta sẽ không chịu để yên, càng không chịu rời đi theo cô.
Lê Tri không do dự lâu, lập tức đưa ra lựa chọn:
“Được, tôi sẽ giúp cô.”
Nghe vậy, vẻ dữ dằn trong ánh mắt phách nộ vơi đi đôi chút. Cô ta không nói gì, chỉ cúi người bắt đầu nhặt những cành cây khô rải rác khắp rừng.
Phách sợ hãi của Trì Y cũng lẽo đẽo đi theo, vẻ tò mò hiện rõ:
“Cô nhặt mấy thứ này làm gì vậy?”
Phách nộ liếc sang, giọng khô khốc:
Mộng Vân Thường
“Nó sợ lửa.”
Phách sợ hãi lập tức rụt cổ lại, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc:
“Cô dữ quá à…”
Lê Tri lo Trì Y sẽ bị phách nộ đánh cho một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755191/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.