Khi Trì Y bị truyền tống đến cảnh tượng này, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một biển lửa đang cháy rừng rực nơi chân trời.
Ngọn lửa ấy dường như thiêu rụi không chỉ tòa nhà phía trước mà còn đốt lên trong cô một ký ức đau đớn và kinh hoàng.
Thôn Quan Bình.
Cái tên ấy như một vết sẹo chẳng bao giờ lành trong tâm trí cô. Dù sau này cô đã bước qua nhiều phó bản khốc liệt, c.h.ế.t chóc hơn gấp trăm lần, nhưng cảm giác tuyệt vọng mà lần đầu tiên cô đối mặt trong thôn Quan Bình vẫn là thứ khiến cô muốn gào thét mỗi khi nhớ lại.
Dù ký ức chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng những tán cây, con đường đất đỏ, cả mùi ẩm mốc trong không khí đều vô cùng quen thuộc. Chân cô khựng lại trong chốc lát vì một luồng rùng mình lướt qua xương sống.
Nhưng ngọn lửa kia... không đúng. Trong trí nhớ của cô, không hề có một trận hỏa hoạn nào lớn như thế từng xảy ra ở đây.
Bản năng thúc giục cô phải tiến đến gần hơn. Càng tới gần, tim cô càng đập loạn nhịp, cho đến khi cô nhìn thấy một bóng người đang co rúm lại trước đống tàn tích đang cháy âm ỉ – một bản sao nhỏ bé, run rẩy, nước mắt dàn dụa.
Là phách sợ hãi của cô.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, phách sợ hãi lập tức òa khóc, chạy nhào vào lòng cô như đứa trẻ vừa thoát chết:
"Tri Tri nói rằng cô sẽ đến tìm tôi!"
Trì Y ôm lấy cái phách run rẩy ấy, vội hỏi:
"Tri Tri cũng đến đây sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755192/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.