Dưới ánh trăng nhạt nhòa, sân chơi trước tháp chuông vắng lặng đến kỳ lạ. Không một bóng quỷ lảng vảng, chỉ có màn sương đen dày đặc như sáp chảy, phủ kín khắp khuôn viên cô nhi viện, mang theo thứ cảm giác lạnh lẽo rợn người như thể cả thế giới này đã bị thứ gì đó ăn mòn từ trong ra ngoài.
Giữa khung cảnh ấy, hai bóng người nhỏ bé vụt qua sân chơi hoang phế, nhanh chóng hướng về phía tháp chuông âm u. Từ xa, qua khe hở của một đường ống thông gió, Tiền Phú Cường thò đầu ra, vừa thấy bóng người lập tức trợn mắt:
"Đó là Lê Tri với Trì Y phải không? Bọn họ muốn làm gì? Chạy vào đó chẳng khác nào tự tìm cái chết!"
Lý Trầm Minhđứng sau lưng anh, thở dài cảm thán: "Đúng là đại lão... Tụi mình đúng là không thể nào sánh kịp."
Khi còn cách tháp chuông một đoạn, Lê Tri giũ nhẹ chiếc áo choàng tàng hình, rồi kéo nó phủ kín cả cô và Trì Y. Ánh trăng lạnh lẽo vẫn rọi xuống mặt đất, nhưng bóng hai người đã biến mất không dấu vết.
Mộng Vân Thường
Chiếc áo choàng chỉ duy trì được hiệu lực trong hai phút, không thể lãng phí dù chỉ một giây. Cả hai nín thở chạy đến trước cửa chính tháp chuông. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được chạm khắc tinh xảo đang khép hờ, bốn bóng đen cao gầy – chính là những kẻ từng đẩy xe thức ăn – đứng canh ở trước cửa, bất động như bốn chiếc cọc gỗ bị nguyền rủa.
Cửa từ từ hé mở, không phát ra tiếng động nào. Nhưng ngay lập tức, bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755202/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.