Liên Thanh Lâm vội chạy đến: "Chúng em nhìn thấy các chị từ trên cao. Sao các chị lại đi ra từ tháp chuông?"
Lê Tri đáp gọn: "Bọn chị lẻn vào để xem tình hình bên trong."
Liên Thanh Lâm ngạc nhiên nhìn Trì Y đang thẫn thờ: "Bên trong có gì sao? Sao chị ấy lại nôn thốc nôn tháo thế kia?"
Mộng Vân Thường
Trì Y lập tức nôn khan một tiếng nữa: "Đừng nhắc tới… Đừng… Không là chị nôn tiếp đấy…"
Liên Thanh Lâm lùi lại một bước, rùng mình: "Nghe đáng sợ quá…"
Lê Tri nhìn sang Tạ Khung: "Những người khác đâu?"
Tạ Khung bình thản lắc đầu: "Không rõ. Lúc đám quỷ đen đi lùng sục, mọi người chạy tán loạn. Tôi mới tìm thấy hai người này cách đây không lâu."
Tạ Khung quay sang nhìn Lê Tri, nói tiếp: "Tôi tìm thấy phòng chứa đồ. Bên trong có quần áo do các nhà hảo tâm quyên góp cho cô nhi viện."
Lê Tri gật đầu không chút do dự: "Vậy đi thay đồ trước đã."
Năm người họ nhanh chóng tập hợp, bám sát Tạ Khung, len lỏi qua những dãy hành lang tăm tối, mùi ẩm mốc vẫn chưa kịp tan hết sau đợt truy sát vừa rồi. Trên đường đi, Lê Tri kể lại mọi chuyện cô chứng kiến trong tháp chuông. Dù giọng cô đều đều, nhưng mỗi câu nói lại như một nhát d.a.o lạnh lẽo cắt sâu vào tâm trí người nghe. Không chỉ có Trì Y tái mặt, mà ngay cả Liên Thanh Lâm và Kiều Á cũng cảm thấy dạ dày cuộn trào.
Chuyện cô kể lại không phải thứ con người bình thường có thể chấp nhận được, càng không phải điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755203/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.