Vừa dứt lời, nữ quỷ váy đỏ chợt khựng lại, sắc mặt biến đổi.
Cô ta cúi đầu, chỉ thấy một dải ruy băng mảnh như tơ, không biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy cổ chân mình. Nó giống như một con rắn đang từ từ siết chặt, từng vòng, từng vòng, dính chặt như một lớp xiềng xích mỏng tang nhưng c.h.ế.t người.
Mộng Vân Thường
Đầu còn lại của sợi ruy băng nằm gọn trong tay một bé gái đang ngồi xổm nơi góc phòng, ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt non nớt của cô bé. Khi thấy nữ quỷ quay lại, cô bé mỉm cười—nụ cười ngây thơ đến ghê rợn, đôi mắt trong veo nhưng vô cảm.
“Bắt được cô rồi.”
Nữ quỷ khựng lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một lực kéo mạnh mẽ từ dưới chân giật thẳng cô ta xuống nền, đầu đập mạnh phát ra tiếng "bịch" khô khốc.
Từ trên tường, một bóng người nhỏ nhắn trượt xuống như nhện sa lưới. Đó là Tạ Khung. Hai tay anh dính đầy chu sa, lao thẳng về phía nữ quỷ, không chút do dự, ấn mạnh lòng bàn tay xuống khuôn mặt đang giãy giụa kia.
"Ahhh——!"
Tiếng thét chói tai xé rách màn đêm, mùi cháy khét lẹt bốc lên trong không khí, khiến người ta buồn nôn. Nữ quỷ cố vùng vẫy nhưng ruy băng đã quấn chặt hai tay cô ta từ lúc nào, khóa chặt lại như những sợi xích trừ tà.
Tạ Khung lao tới, tay anh đã bôi sẵn chu sa, không nói không rằng—gương mặt anh lạnh lẽo, quyết tuyệt. Anh thọc ngón tay vào đôi mắt của nữ quỷ, động tác dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755205/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.