Dưới ánh sáng lờ mờ, căn phòng họp hiện lên lạnh lẽo và tĩnh lặng như một cái xác không hồn. Một chiếc bàn dài bằng gỗ đỏ nằm ở giữa phòng, phủ bụi dày và trên đó là một bó hoa giả làm bằng nhựa, nhợt nhạt và cứng ngắc như biểu cảm đông cứng của kẻ c.h.ế.t lâu ngày.
Tạ Khung kéo hai chiếc ghế lại, cẩn thận đặt chồng lên nhau ngay dưới lỗ thông gió trên trần nhà.
Trì Y là người đầu tiên leo lên. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu chui vào ống thông gió hẹp tối om, hơi thở ngắn dần vì không khí khô lạnh bên trong. Sau đó cô cúi xuống, chìa tay kéo Lê Tri và Tạ Khung lên theo từng người một.
Trước khi rời khỏi bàn, Lê Tri không quên dùng tay áo lau sạch dấu chân còn vương trên mặt gỗ.
Cuối cùng, Tạ Khung bảo hai người còn lại giữ c.h.ặ.t c.h.â.n mình. Anh lộn người xuống, treo ngược nửa thân khỏi cửa thông gió rồi dùng sức hất mạnh hai chiếc ghế về phía góc phòng.
Âm thanh ghế gỗ đập vào tường vang vọng trong căn phòng trống trải, bụi bẩn rơi lả tả xuống sàn như mưa tro.
Ngay sau đó, Lê Tri và Trì Y vội kéo anh trở lại. Cả ba nằm sát rạt trong đường ống chật chội trên trần nhà, không dám thở mạnh. Tạ Khung đậy lại nắp thông gió, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài biến mất, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh vây kín.
Mộng Vân Thường
Tiếng ghế đổ không mất quá lâu để thu hút sự chú ý. Những bước chân nhanh chóng vang lên từ hành lang.
Cửa phòng họp bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755204/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.