Lời này vừa dứt, sắc mặt của Khổng lão lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Cho dù ông biết rất có thể Tần Phong đang nói bừa, nhưng việc anh vừa mới giải quyết một quy tắc quái đàm chính là sự thật.
"Cậu có suy nghĩ gì với ‘ Cà phê ’ này không?" Ông hòa ái hỏi.
Tần Phong tùy ý vén tay áo của chiếc áo sơ mi màu đen lên một chút, lộ ra cánh tay mạnh mẽ rắn chắc, một tay chống cằm, lười biếng nói: "Không có suy nghĩ gì cả, chỉ là giải quyết một nguồn ô nhiễm mà thôi."
Đối với người đã giải quyết quá nhiều nguồn ô nhiễm, trước mắt chính là điều tra viên đứng hạng nhất toàn thế giới đồng thời cũng là cục trưởng của "Cục điều tra quái đàm" mà nói, kẻ hèn chỉ mới giải quyết một nguồn ô nhiễm thật sự không đáng nhắc đến.
"Nhưng còn lão già ông đấy, đừng nói cho tôi biết ông thật sự vì người này mà triệu tập mở hội nghị, tôi còn muốn trở về ngủ bù đấy."
Trong phòng hội nghị lập tức truyền đến tiếng nhịn cười của những người khác. Đối với việc cấp trên ăn mệt ở chỗ vương bài, mọi người vẫn vô cùng thích nghe.
Khổng lão nghẹn lại, nhưng cũng không tức giận: "Tôi không hỏi cậu nữa, trong miệng cậu không có chút lời hay nào. Còn các người, cười cái gì mà cười!"
Khiển trách những người khác xong, ông mới tiếp tục nói: "Chúng ta không tìm được ‘ Cà phê ’, đám người nước ngoài kia như hổ rình mỗi, cũng khó tìm được hắn… Tóm lại vẫn là quy tắc cũ, yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750704/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.