Chỉ một lát sau, tất cả đều biến mất, giao diện điện thoại di động lại trở thành màn hình mà Tô Dung quen thuộc, dường như tất cả những việc vừa rồi chỉ là ảo giác.
Suy nghĩ một chút, Tô Dung lại gửi một tin nhắn cho "Một con u linh": "Nếu chọn ‘Không’ thì sẽ thế nào?"
"Cô rất nhạy bén." Bên kia trả lời: "Lựa chọn ‘Không’ sẽ c.h.ế.t ngay lập tức."
Quả nhiên chính là như thế, sở dĩ ‘Không’ có màu đỏ, thật ra là do Nhắc nhở ô nhiễm đã nhắc nhở cô.
"Vì sao lúc trước lại không nói?" Tô Dung nhịn không được hỏi.
"Một con u linh": "Nếu nhấn vào liên kết này thì chỉ có thể lựa chọn. Sau khi tôi nói cần chọn chính xác ‘ Đúng ’, nếu có người tự cho là thông minh một hai muốn chọn "Không", rõ ràng người đó hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Một khi đã như vậy, so với việc để người đó c.h.ế.t trong quái đàm cung cấp năng lượng cho ‘Nó’, không bằng trực tiếp c.h.ế.t ở chỗ này."
Lý do nhìn qua thì lãnh khốc vô tình này đã được Tô Dung đồng ý: "Cách làm này rất chính xác."
Nhìn thấy câu trả lời của cô "Một con u linh" không nhịn được có chút cảm giác thưởng thức với Tô Dung: "Chúc cô thành công."
Mấy ngày kế tiếp, Tô Dung tiếp tục làm bài tập hè của đại học Q. Nguyên chủ đã ghi danh khoa tâm lý, năm đó cô lại ghi danh chuyên ngành pháp luật chuyên nghiệp, cũng đã quen biết cộng sự của mình ở đó.
Khi cô học năm nhất cộng sự đã học đến năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750726/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.