Những rõ ràng đã biết quy tắc nào là chính xác, nhưng cô lại không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào.
Nội dung hoàn chỉnh của quy tắc thứ bảy chính là: Bảy, nếu khách hàng yêu cầu bật nhạc, có thể thỏa mãn yêu cầu của họ. Nhưng nếu họ yêu cầu mở radio, xin hãy từ chối họ.
Chỉ có câu cuối cùng bị tô đỏ, việc này chứng minh những ý trước đều là chính xác. Khách hàng yêu cầu bật nhạc, bật cho họ cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu khách hàng yêu cầu mở radio thì sao?
Dựa theo sự lý giải đơn giản, chữ màu đỏ là sai, đồng nghĩa với việc không được từ chối khách hàng. Như vậy tương đương với việc có thể bật radio cho khách hàng, không cần từ chối họ là được.
Nhưng Tô Dung không phải kẻ ngốc, âm nhạc và radio rõ ràng chính là nhóm đối chiếu với nhau, nếu không thì chỉ cần đồng ý là được, quy tắc cần gì phải tách chúng ra riêng làm gì?
Nếu nói bật nhạc an toàn, vậy cô to gan suy đoán, bật radio có thể sẽ mang đến nguy hiểm!
Nhưng quy tắc đã nói, không được từ chối khách hàng. Vậy nên phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đây là một con đường c.h.ế.t sao?
Tô Dung cau mày, do dự một chút, duỗi tay về phía nút bật radio. Hiện tại vẫn chưa đến thời gian làm việc, theo lý thuyết thì cô sẽ được an toàn.
Cái nút thong thả xoay tròn, khi xoay đến một phần ba, âm nhạc du dương chậm rãi vang lên trong xe. Tô Dung tiếp theo xoay tròn cái nút, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750727/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.