Dẫm chân ga, xe taxi nhanh chóng chạy về phía trước.
Trên đường, Tô Dung ghi nhớ quy tắc, mắt nhìn thẳng, tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Rất nhanh sau đó, phía sau xe truyền đến âm thanh giống như tiếng phụ nữ khóc, cùng với tiếng cười vô cùng vui vẻ của trẻ con.
Trẻ con từ đâu ra?
Lông mày Tô dung nhảy dựng, hiện tại cô có thể xác định người phụ nữ này đang mang thai. Nhưng cái bụng cô ta nhỏ như vậy, đứa trẻ thật sự ở trong bụng cô ta sao?
"Tài xế, cô từng nghe nói về bệnh viện Thánh Anh chưa?" Giọng nói vang lên trong chốc lát, có thể là thấy Tô Dung hoàn toàn không có khả năng nhìn lén, người phụ nữ sâu kín mở miệng.
Tô Dung thành thật trả lời: "Chưa từng nghe qua, tôi từ nơi khác đến, tạm thời bị gọi đến làm ca đêm."
"Chưa từng nghe qua sao." Thật ra người phụ nữ không hề quan tâm việc cô từng nghe qua hay chưa, chỉ lo tự mình nói: "Bệnh viện Thánh Anh chính là bệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố chúng tôi, nghe nói nếu đứa trẻ được đỡ đẻ ở đây, sẽ vô cùng thông minh và khỏe mạnh, có thể nổi bật hơn người..."
Trong giọng nói của cô ta mang theo sự chờ mong và cảm xúc vi diệu, hỏi Tô Dung: "Cô nói xem nếu con tôi được sinh ra ở chỗ này có phải sau này cũng sẽ như vậy không?"
Dựa theo logic bình thường, hiện tại có lẽ nên trả lời là đương nhiên, sau đó lại khen ngợi một trận.
Nhưng Tô Dung lại không như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750728/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.