Chẳng qua ngược lại cậu ta rất nghĩa khí, chủ động nói muốn đón Tô Dung đến trạm xe lửa. Tóm lại hai người là đi cùng, Tô Dung cũng không từ chối.
Trên xe, Tạ Kha Kha vô cùng hoạt bát, trên gương mặt đẹp trai tràn đầy hưng phấn, một đường nói nhiều không ngừng: "Ba tôi nghe nói tôi lại có phúc trong họa học ở đại học Q, nói thẳng là tổ tiên bốc khói xanh. Coi như anh Lưu không nói, tôi đoán cũng sẽ bị ba trước thời hạn ném đến đại học Q."
Đúng vậy, vốn dĩ với thành tích của Tạ Kha Kha, trên cơ bản không được vào học ở trường đứng đầu trong nước. Nhưng trên thực tế là con nhà giàu, bản thân cũng không cần trình độ học vấn quá cao giúp đỡ. Cho nên theo lý thuyết cậu ta không nên kích động mới đúng.
Tô Dung nhìn cậu ta mấy lần, trong lòng cũng hiểu.
Vẫn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi thôi.
Cô thở ra một tiếng, dựa vào cửa sổ xe ô tô, trên mặt vẫn là sự ung dung không vội vã: "Bây giờ đi về vẫn còn kịp."
Cuối cùng Tạ Kha Kha cũng không nói luyên thuyên nữa, nụ cười trên mặt cũng không còn. Yên lặng một lát, cậu ta mới hỏi: "Cậu không sợ sao?"
"Sợ nha." Tô Dung hơi mỉm cười, nhưng trong mắt là sự hưng phấn và mong đợi, là thứ mà cô không tự ý thức được: "Nhưng tôi cũng rất hưởng thụ loại kích thích này, đây chính là một thế giới mới!"
Một trinh thám, trong xương có thể có bao nhiêu theo nề nếp cũ? Trời sinh cô chính là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750749/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.