Điều tra viên và dân địa phương liếc mắt một cái đã thấy ngay.
Rất nhanh Tô Dung ở hàng ghế sau tìm được Tạ Kha Kha, cô mới vừa muốn làm gì đó, lại nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Tạ Kha Kha.
Tô Dung bừng tỉnh nhớ ra, coi như là điều tra viên tinh anh, sau khi cô tiến vào quái đàm hình dạng sẽ không giống với trong thực tế, cho nên Tạ Kha Kha sẽ không nhận ra cô.
Tự nhiên thu hồi tầm mắt lại, Tô Dung quyết định không bại lộ thân phận của mình. Đã như vậy, làm như không quen đối phương là cách tốt nhất.
"Nơi này là chỗ nào? Tại sao tôi lại đến đây?" Một người đàn ông hùng hổ đứng lên, tức giận hét về phía nam hướng dẫn viên du lịch: "Có phải là cậu bắt tôi đến chỗ này không, đây là các người đang phạm pháp có biết không?"
"Chao ôi! Xem ra vị khách này không phải là tự nguyện đăng ký vào đoàn du lịch của chúng tôi rồi." Trong mắt hướng dẫn viên du lịch thoáng qua một ánh sáng quỷ dị, khoa trương che miệng lại, lộ ra bộ dạng kinh ngạc.
Đàn ông kia không nhìn ra sự quỷ dị của người này, một cước giẫm lên chỗ ngồi, lớn tiếng mắng: "Tất nhiên! Tôi hoàn toàn không biết đoàn du lịch gì cả! Nhanh để cho tôi rời đi, nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!"
"Tất nhiên là có thể, chúng tôi tôn trong ý nghĩa của khách hàng." Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, hướng dẫn viên du lịch gật đầu một cái, tỏ ý tài xế dừng xe mở cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750750/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.