Lối vào của "Khu rừng Phù Bạch" cũng không có bất kỳ nhân viên nào, chỉ là có một tấm bảng gỗ đơn sơ cắm ở đó, tấm bảng gỗ bị sơn màu đỏ, đến gần có thể ngửi được mùi sơn gay mũi.
Tô Dung đi vào, đọc chữ phía bên trên: "Khu rừng Phù Bạch" là khu vực chưa khai phá, không có người bảo vệ du khách, cấm đi vào. Nghiêm cấm lửa, nếu gặp phải nguy hiểm vườn bách thảo sẽ không chịu trách nhiệm.
Bên trong mấy chữ là khu vực chưa khai phá cấm vào bên trong bị tô đỏ, những câu khác thì không có vấn đề gì.
Câu "Không có ai có thể bảo vệ được du khách" có thể dịch ra thành "Không có quy tắc nào có thể bảo vệ được du khách". Đã như vậy, tác dụng của những quy tắc trước kia có thể sẽ không quá cao.
Triệu mập mạp không nhịn được than phiền: "Cấm vào thì nên xây dựng hàng rào vây bên ngoài đi chứ, một con đường mòn rõ ràng như vậy có thể không hấp dẫn du khách thích mạo hiểm sao?"
Tô Dung không đồng ý với lời này, ở trong mắt cô, đều là người lớn rồi, cho nên phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Cái bảng này cũng rõ ràng như vậy, trừ người mù ra, đi vào chính là người không có trách nhiệm cho mạng sống của mình. Gặp phải người như vậy, coi như dùng hàng rào sắt vây lại, có lẽ bọn họ cũng sẽ leo rào đi vào.
Chẳng qua cô cũng không có nói gì, chỉ là quay đầu hỏi: "Bây giờ đi vào sao?"
Hai người còn lại gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750773/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.