"Bây giờ phải làm sao đây?" Triệu mập mạp nức nở hỏi, nhìn sinh vật kinh khủng giống như tang thi xung quanh, trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Chẳng qua anh ta còn nhớ quy tắc, trái lại không có khóc.
"Có vũ khí không?" Tô Dung vừa hỏi vừa móc ra một Cái xẻng. Ông chú chủ tiệm nói Cái xẻng này dùng làm vũ khí cũng không có vấn đề gì, xem ra là chuẩn bị để cho cô dùng vào lúc này.
Thấy cô bỗng nhiên từ đâu lấy ra một Cái xẻng to như vậy, Triệu mập mạp trợn mắt há mồm: "Không phải chứ, ở đâu ra Cái xẻng này vậy? Cô là ảo thuật gia sao, hay là có không gian tùy thân?"
Anh ta cũng không chờ đối phương trả lời, đã tự mình trả lời rồi: "Tôi ở chỗ nào có vũ khí chứ, đời này ngay cả đánh người cũng không có."
Nghe vậy, Tô Dung nhanh chóng khom người nhặt một cái cây khô dài, tiện tay ném cho anh ta: "Vậy đây chính là vũ khí của anh."
Nói xong thì nhìn về phía Tiểu Nhị.
Không biết lúc nào người này đã lấy ra một cái Lưỡi hái màu đen, trên mặt Lưỡi hái có hoa văn màu vàng, nhìn qua vừa cao quý vừa thần bí, nhất định không phải vật bình thường.
Tô Dung nhìn Lưỡi hái cao quý của anh ta, lại nhìn Cái xẻng giá rẻ của mình: "Mẹ kiếp, thua!"
"Vậy thì xem ai đánh ngã được nhiều quái vật hơn." Tiểu Nhị tủm tỉm nói một câu, sau đó quơ Lưỡi hái xông ra ngoài.
Tô Dung cũng không cam lòng yêu thế, một Cái xẻng đập nát đầu quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750774/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.