"Con bà nó!" Tiếng kêu rên của Tạ Kha Kha vang tận trời xanh: "Tôi không hề muốn bị gọi bằng cái tên này đâu!"
Tô Dung nằm trên bàn giả vờ ngủ thiếu chút cười ra tiếng. Xác nhận, cái tên "Con bà nó" thật sự chính là Tạ Kha Kha.
Cũng may đây là ghế lô, dù cậu ta có la hét như vậy, cũng không ai nghe thấy. Nếu không việc cậu ta trực tiếp làm bại lộ thân phận của mình cũng có nguy cơ xảy ra.
Sau khi cười xong, biểu cảm của cô lập tức trầm xuống, tổng cộng chỉ có ba người thông quan, bao gồm cô, Tạ Kha Kha và Tiểu Nhị. Theo lý thuyết chỉ cần nguồn ô nhiễm quái đàm bị tiêu diệt, những người sống sót đi ra khỏi quái đàm đều sẽ được báo tên.
Hiện tại Tiểu Nhị lại không được báo tên, quả nhiên giống như những gì cô đã suy nghĩ —— Luật sư đang gặp rắc rối bên trong.
Có thể nhận ra Tiểu Nhị chính là luật sư cũng có nguyên nhân bên trong, Tô Dung chính là một thám tử, cho dù là một chút dấu vết nhỏ cũng sẽ không bỏ qua, huống chi rõ ràng đối phương đã cho cô thấy cảm giác tồn tại quen thuộc đến như vậy?
Cho dù hành vi và tính cách biểu hiện ra ngoài hoàn toàn khác biệt với luật sư mà cô biết, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện những động tác quen thuộc, bóng dáng quen thuộc đó khiến trong lòng cô có đáp án.
Cô thật sự rất hiểu luật sư, chỉ một chút manh mối như vậy cũng có thể xác định đó chính là luật sư.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750781/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.