Tô Dung dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghĩ thầm: Có lẽ lối ra nằm ở ngay bảng hiệu.
Mùi sơn nồng nặc đó đã nhắc nhở bọn họ, tấm bảng hiệu đó đã bị người động tay động chân. Bởi vì vườn bách thảo đã được hình thành rất lâu, cái bảng hiệu này cũng nên ở đó rất lâu mới đúng. Một khi đã như vậy, sao lại có mùi sơn gay mũi như thế?
Chỉ có khả năng nó đã bị người khác sửa lại, mới có thể giải thích việc này. Còn về phần người sửa lại là ai, Tô Dung nghi ngờ chính là nhóm nhân viên áo xanh.
Bởi vì trong quy tắc, bảng hiệu đó hoàn toàn không hề có vấn đề, không hề cố ý hướng dẫn bọn họ vào rừng rậm để phạm sai lầm, chẳng hạn như đốt lửa, nếu thật sự muốn bọn họ c.h.ế.t ở rừng rậm, ít nhất cũng phải cho bọn họ sai lầm mới đúng.
Cho nên mục đích chân chính của người sửa lại bảng hiệu chính là muốn dẫn bọn họ đến cây đại thụ.
Kết hợp với hướng dẫn viên du lịch giả cố gắng khuyên khuyên bọn họ quái đàm này chỉ có một con đường thông quan chính là tiêu diệt nguồn ô nhiễm, mà nguồn ô nhiễm nguyên lại là cái cây kia.
Lập tức hiểu rõ thân phận và mục đích của người sửa lại cái bảng kia.
Không thể không nói, tuy rằng cuối cùng vẫn thành công thông qua quái đàm này, nhưng một phần cũng là nhờ vào vận may.
Đặc biệt là cửa cuối cùng, thật sự rất khó, Tô Dung còn phạm một ít sai lầm. Trong đó rõ ràng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750782/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.