Tô Dung nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, Thiến Thiến có thể cho chị nhìn một chút không? Hoặc là em nói vấn đề của chân em, chị mới có thể giúp em giải quyết vấn đề!"
Do dự một chút, cuối cùng cô bé gật đầu, kéo gấu váy lên. Tô Dung nhìn xong lập tức trợn to mắt, trong mắt lộ ra sự tức giận.
Hai cái bắp chân nhỏ như cây trúc có nhiều vết bầm tím trải rộng, trên mặt bắp chân còn có dấu tay rõ ràng.
Vốn dĩ cô chỉ cho rằng chân của cô bé có vấn đề. ví dụ như què gì đó. Dù sao nhìn cô bé mặc váy hồng xinh đẹp, chợt nhìn còn tưởng rằng cô bé chắc chắn được cha mẹ yêu thương. Nhưng bây giờ xem ra, đây rõ ràng bạo lực gia đình!
Thậm chí nghiêm trọng hơn một chút, khả năng này chính là xâm hại trẻ em!
"Chị có thể xem cánh tay của em không?" Tô Dung nhanh chóng quyết định, nếu như là loại phạm tội này, không thể nào chỉ giới hạn hai chân.
Quả nhiên, đối với tay, cô bé cũng không cẩn thận như chân, nghe xong thì ngoan ngoãn kéo tay áo lên. Trên cánh tay nhỏ bé tất cả đều là dấu vết bị ngược đãi.
"Đây là... Ai làm? Ba mẹ sao? Hay là người khác?" Tô Dung chỉ vào vết thương trên cánh tay, cẩn thận hỏi.
"Là ba nha." Cô bé vui vẻ nói: "Ba rất thích rất thích em!"
Cô bé vừa nói xong lời này, Tô Dung cảm giác được tốc độ xe lại tăng lên rồi.
Kết hợp với đầu mối lúc trước, cô đột nhiên ý thức được --- tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750807/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.