Lại nói một đứa bé nhỏ như vậy có thể bị Stockholm sao?
Mặc kệ nói như thế nào, cô đã biết vấn đề mấu chốt của lần này. Khơi thông tư tưởng cho cô bé, hoặc là để cho cô bé biết hành vi của ba mình là sai, hoặc là để cho cô bé đồng ý báo cảnh sát.
Cô suy nghĩ một chút, cất giọng nói: "Xe này lái thật nhanh nha, tôi cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với Thiến Thiến nữa."
Đúng như dự đoán, sau khi cô nói xong, tốc độ xe đột nhiên chậm lại.
Tô Dung thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi cô bé: "Không phải em nói những thứ ở trên đùi trên tay của em là biểu hiện ba thích em sao? Vậy tại sao mới vừa rồi chị muốn xem, em lại muốn từ chối chứ?"
Lời này có chút hơi "người lớn" nhưng cô bé thông minh vẫn có thể hiểu được, giải thích: "Ba nói loại chuyện này chỉ có người thân mới có thể làm với nhau, người ngoài làm chính là người xấu."
Tô Dung tức giận trong lòng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Người ba này cũng không biết là cẩn thận hay là muốn chiếm làm của riêng, dù sao cô nghe thật sự muốn ói.
Tô Dung nhanh chóng sắp xếp lại lời muốn nói, sau đó cười híp mắt mở miệng: "Thiến Thiến, em cảm thấy những chuyện mà ba em làm với em có thoải mái hay không?"
Thấy cô bé hiện ra vẻ do dự, cô lập tức nói: "Đứa bé ngoan không thể nói dối nha."
"... Không, không thoải mái lắm." Lúc này cô bé mới do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750808/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.