"Tình huống này… Có chút giống với Tiểu Vương đúng không?" Tô Dung cố ý thuận miệng nói.
Những lời này quả nhiên đã đánh thức chị Đường: "Không sai! Hai người c.h.ế.t này đều biến mất không nhìn thấy bóng dáng!"
Không, thứ quan trọng hơn chính là m.á.u vẫn còn ở hiện trường. Trong lòng Tô Dung yên lặng phản bác cô ấy.
Ba người còn lại đều không biết chuyện của Tiểu Vương, vì thế chị Đường lời ít ý nhiều kể lại một lần.
Sau khi nghe thấy Tô Dung vậy mà lại là sinh viên học chuyên ngành pháp y, ba người khác không hẹn mà cùng nhau dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Tô Dung ra vẻ ngượng ngùng gãi đầu, học theo dáng vẻ giống hệt Tạ Kha Kha: "Có chuyện gì sao?"
"Thật là lợi hại!" Người mở miệng đầu tiên vậy mà lại chính là Tây Tây thích hành động một mình, hai mắt cô ấy phát sáng, lập tức xích lại gần đây: "Không ngờ rằng cô lại là pháp y đấy? Nghề nghiệp của hai chúng ta còn có vài điểm tương tự nhau đó!"
"Chẳng lẽ cô là cảnh sát?" Tô Dung kinh ngạc hỏi.
Tây Tây lắc đầu: "Tôi làm việc ở nhà tang lễ."
Những người khác: "…"
Không biết vì sao, bầu không khí trong nhà ăn đột nhiên trở nên lạnh hơn.
Tô Dung dở khóc dở cười, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ nhiệt tình, cô hoàn toàn không hề kì thị nghề nghiệp của đối phương, tuy nhiên cô cũng đã hiểu, vì sao lúc trước Tây Tây toàn trưng ra khuôn mặt lạnh. Làm việc ở nhà tang lễ, đã định trước sẽ gặp phải những người kỳ thị, dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750827/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.