Giọng nói của Tiểu Lưu mặc quần ống loe và nhân viên cùng nhau vang lên.
Quả nhiên hắn không trả lời vấn đề này, trong lòng Tô Dung đã hiểu rõ.
Thời gian nửa tiếng cũng không lâu lắm, nhưng trên du thuyền không có bất cứ thứ gì để giải trí, thật sự rất nhàm chán.
Chị Đường có ý định dựa vào cơ hội này để tìm hiểu thêm một chút manh mối: "Xin hỏi trong tiệc tối có chỗ nào cần tiêu tiền không?"
Vốn dĩ vấn đề này có thể hỏi nhân viên ảo đỏ ở tầng trên, nhưng cái tên nhân viên mặc áo đỏ kia nói dối không hề chớp mắt, hỏi hắn cũng không có tác dụng gì. Cho dù hắn cho bọn họ câu trả lời, bọn họ cũng không dám tin!
"Không có, các vật tư và phương tiện trên du thuyền đều không cần phải tiêu tiền, còn có sự phục vụ hiện tại của chúng tôi." Câu trả lời của nhân viên áo đen hoàn toàn giống với những gì được cung cấp trong quy tắc.
Nhưng sở dĩ gọi là "Gần như giống nhau", chính là do vẫn còn có những điểm khác nhau. Chị Đường nhạy bén nắm bắt sự khác biệt: "‘Sự phục vụ hiện tại’ là có ý gì? Sau này các người sẽ không phục vụ như vậy nữa sao?"
"Không phải như thế." Nhân viên áo đen thong thả giải thích: "Tôi nói ‘sự phục vụ hiện tại’, chính là đang chỉ việc các nhân viên giải đáp thắc mắc của các vị hiện tại, sắp xếp hoạt động phục vụ. Phải biết rằng, theo lý thuyết sự phục vụ của nhân viên có chắc hẳn cũng cần phải thu phí."
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750828/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.