"Nhưng t.h.i t.h.ể đi đâu rồi?" Tô Dung muốn nhắc nhở mọi người, có khả năng chính ‘Cá’ đã dọn t.h.i t.h.ể đi rồi.
Nhưng rõ ràng bọn họ không hiểu được suy nghĩ của cô, Chu Hâm nói một cách đương nhiên: "Đương nhiên là bị "Nó" lấy đi rồi, ‘ Cá ’ g.i.ế.c điều tra viên, hiến tế cho "Nó"."
Rất có logic, nếu không phải Tô Dung đã sớm nghĩ đến một khả năng khác, có lẽ thật sự sẽ bị cậu ta thuyết phục.
Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu thật sự là "Nó" đang quấy phá, vậy m.á.u loãng kia cũng có thể biến mất, không cần phải tránh né người khác như vậy.
Cho dù là Tiểu Vương c.h.ế.t lúc trước, hay cô gái c.h.ế.t trong phòng này, khi t.h.i t.h.ể biến mất đều không có ai nhìn thấy
Nơi nào ánh mắt không thể chạm đến, nơi đó đều vô cùng dơ bẩn.
Tờ giấy vẫn ở chỗ cũ, phía trên vẫn là một câu như cũ—— "Chết tiệt tôi chưa bao giờ học nghệ thuật!"
Khác với những tờ giấy lúc trước, nhắc nhở này thật sự khiến bọn họ như lọt vào sương mù. Chưa từng học nghệ thuật là có ý gì? Quái đàm này có thứ gì cần dùng đến nghệ thuật sao?
"Mọi người có suy nghĩ gì về hai tờ giấy này không?" Chị Đường hỏi mọi người.
Tây Tây trả lời cô ấy đầu tiên: "Cái thứ hai có thể đang nói đến tiệc tối, nơi đó có phòng khiêu vũ, nói không chừng sẽ cần khiêu vũ đấy."
Chị Đường gật đầu lại lắc đầu: "Vậy vì sao không nói thẳng là khiêu vũ mà phải dùng từ nghệ thuật để thay thế?"
"Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750830/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.