Vốn dĩ chị Đường chỉ thuận miệng hỏi, thấy không ai đáp lời, nhún nhún vai, sau đó ôm lấy bả vai Tô Dung cùng đi đến phòng tập thể dục.
Trời đã khuya, nhưng đèn trong phòng tập vẫn sáng. Nhân viên áo đen đứng trước quầy lễ tân, khi nhìn thấy mấy người họ đi đến, lập tức tươi cười nghênh đón: "Các vị tới rèn luyện sao?"
Mọi người mồm năm miệng mười nói cho nhân viên biết bài tập thể dục của mình, trong đó người phải tập luyện nửa người dưới chỉ có một mình Tô Dung.
Huấn luyện viên đưa cô đến bên cạnh máy chạy bộ: "Cô cần phải chạy ở phía trên hai tiếng, tốc độ sẽ không quá nhanh, cứ nửa tiếng nghỉ một lần. Đến giờ tôi sẽ đến gọi cô nghỉ ngơi."
Nói xong , hắn bật chiếc TV lớn được đặt trước máy chạy bộ, sau đó mở máy chạy bộ lên, thuận tiện nói với cô: "Khi chạy bộ sẽ có chút nhàm chán, có thể xem TV để giải trí."
Bởi vì chỉ có cô là người duy nhất luyện tập hai chân, khu vực chạy bộ cũng tương đối độc lập với những khu vực còn lại, cho nên Tô Dung cũng không nhìn thấy những người khác đang làm gì.
Cô bước lên máy chạy bộ, tầm mắt chuyên chú nhìn chân mình, hoàn toàn không hề nhìn TV. Nếu đã biết TV có vấn đề, tất nhiên cô sẽ không biết rõ còn cố phạm sai lầm.
Huấn luyện viên cũng không nhìn chằm chằm vào cô, không biết đã đến nơi nào nghỉ ngơi rồi. Tô Dung cứ cúi đầu như vậy im lặng đếm đến 1900, cuối cùng huấn luyện viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750831/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.