Quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng, trong lòng Tô Dung đã có suy đoán: Nội gián gọi người c.h.ế.t đi ra ngoài, sau đó kéo dài thời gian không cho người c.h.ế.t trở về. Vấn đề ở đây là hắn cũng phải trở về phòng trước 11 giờ, nếu không hắn cũng sẽ tử vong cùng với người chết.
Nói cách khác, vị trí cuối cùng của bọn họ, chắc chắn rất gần với phòng của nội gián.
Căn cứ vào vết m.á.u để suy đoán, vị trí phòng của nội gián chắc chắn rất gần với phòng của Tô Dung. Tất cả những thành viên ở phòng bên phải phòng của người c.h.ế.t đều được loại khỏi phạm vi nghi ngờ.
Như vậy người đáng nghi ngờ chỉ còn lại: Chị Đường, Tiền Hạo Vũ, nam tóc đuôi ngựa, Tề Hàn và người đàn ông áo lông.
Nhưng Tô Dung không hề nói ra tất cả những thứ này, cô chỉ trần thuật lại thời gian tử vong và một ít manh mối còn lại tại hiện trường.
Lúc cô vẫn còn chưa biết rõ nội gián là ai, không biết mục đích cuối cùng của kẻ đó là gì, trong tình huống như vậy, đối với Tô Dung mà nói, việc bảo vệ an toàn của bản thân vẫn quan trọng nhất.
Mới sáng sớm đã có người chết, bầu không khí trên du thuyền lại càng thêm nặng nề. Khi ăn sáng cả đám người đều tinh thần không yên, bốn cô gái ngồi cùng nhau vùi đầu vào ăn.
Tề Hàn lo sợ bất an nhích sát vào bên cạnh chị Đường: "Bây giờ chỉ mới qua ngày đầu tiên đã có ba người chết, độ khó của quái đàm này có phải có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750835/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.