"Em không sợ chị trực tiếp cướp mất một chút tiền này của em sao?" Nghe được những gì cô nói, thật ra chị Đường không hề nghi ngờ, cô ấy rất hứng thú hỏi một vấn đề khác.
Nghe vậy, sắc mặt Tô Dung không hề thay đổi: "Chị cũng đã nói ‘ một chút’."
Từ khi quái đàm bắt đầu, hai người gặp mặt nhau, Tô Dung không thể không nhận ra chị Đường là một người rất rộng rãi. Có không ít đạo cụ, thực lực cũng đủ mạnh. Người như vậy thật sự chướng mắt chút tiền này của Tô Dung. Nếu không phải như vậy, Tô Dung cũng sẽ không to gan đến mức lấy tiền ra. Đạo lý giàu có không nên để lộ ra ngoài, cô vẫn hiểu rõ.
"Nhưng đổi cho em thì chị có được lợi ích gì không?" Chị Đường không buông tha tiếp tục hỏi: "Đừng đem việc chị cần tiền lớn hơn để nói, đối với chị cũng không có gì khác biệt đâu."
Tô Dung suy nghĩ một chút, trả lời cô ấy: "Em có thể nói cho chị biết một manh mối về quái đàm này."
Lời vừa nói ra, chị Đường lập tức đánh giá Tô Dung từ trên xuống dưới: "Chị đã xem thường em rồi sao?"
Tô Dung vẫn chưa quên thiết lập nhân vật của mình, vội vàng nhỏ giọng nói: "Không, là manh mối em phát hiện vào tối hôm qua. Có thể phát hiện manh mối đó cũng là do trùng hợp, không phải bây giờ em định nói với chị rồi sao?"
"Đêm qua?" Chị Đường suy tư trong chốc lát: "Ở phòng tập thể dục sao?"
Đêm qua chỉ có một hoạt động ở phòng tập thể dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750836/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.