Anh Trịnh là tên của người đàn ông mặc áo lông, cũng không biết vì sao Tiểu Lưu và anh Trịnh lại có mối quan hệ tốt như vậy. Tô Dung nghĩ như vậy, cũng cứ hỏi như vậy: "Lúc trước anh và anh Trịnh đã quen biết nhau rồi sao?"
"Nói ra thì có thể cô sẽ không tin, nhưng chúng tôi thật sự quen biết nhau đấy!" Tiểu Lưu vô cùng đắc ý cười nói: "Tôi có thể thông quan quái đàm đầu tiên, chính là nhờ anh Trịnh mang đi đấy! Sau đó hai người chúng tôi liền trở thành bạn bè trong thế giới hiện thực, đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau trong quái đàm."
Trong khoảng thời gian ngắn Tô Dung không biết nên kinh ngạc việc hai người bọn họ thật sự quen biết nhau, hay nên kinh ngạc việc một người như Tiểu Lưu lại có thể thông quan nhiều hơn một quái đàm.
Có lẽ biểu cảm của cô quá mức rõ ràng, nên Tiểu Lưu ho khan một tiếng, giải thích: "Thật ra mấy năm trước quái đàm không khó như bây giờ, chỉ là không biết vì sao độ khó lại đột nhiên tăng lên như vậy. Quái đàm tôi thông quan đều là quái đàm mấy năm trước, năm nay thì đây là lần đầu tiên tôi tiến vào quái đàm."
Thì ra là thế, vậy thì dễ hiểu. Tuy rằng Tô Dung không biết vì sao quái đàm lại đột nhiên trở nên khó khăn hơn, nhưng loài người đang không ngừng tiến bộ, quái đàm cũng tiến bộ thì cũng không có gì khó hiểu
Tây Tây cũng hiếm khi sinh ra hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ: "Vậy vận may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750837/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.