"Có thể… Nói chuyện này sau không." Đột nhiên, Tô Dung mở miệng. Cô từ chối khiến tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt lên người cô.
Trên mặt Tô Dung lộ ra dáng vẻ vô cùng thương tâm: "Ít nhất hiện tại, tôi vẫn còn cho rằng mình là một con người. Xin hãy cho tôi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của con người."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ đều không khỏi nhớ đến khoảng thời gian xa xăm trước đó, về những ký ức khi bọn họ vừa mới trở thành người đầu cá. Khi đó bọn họ cũng giống như Tô Dung, vẫn còn sót lại một chút tôn nghiêm. Nhưng không bao lâu sau, hoàn cảnh này đã biến bọn họ thành như bây giờ.
"…… Được rồi, các người đi đi." Trầm mặc một lát, anh Hoa mất hết hứng thú vẫy vẫy tay, cũng không có ý định khiến bọn họ khó xử nữa. Chính bản thân hắn còn đang mặc quần áo, tất nhiên cũng có thể đồng cảm với chút tôn nghiêm còn sót lại của bản thân trong miệng của Tô Dung. Đối với người như vậy, hắn cũng sẽ dành cho họ sự tôn trọng nhất định, cho dù anh Hoa cũng không biết cô có thể bảo vệ tôn nghiêm ít ỏi này trong bao lâu.
Nghe thấy hắn cho đi, trong lòng Tô Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi sở dĩ cô nói như vậy, cũng là vì biết rõ tầm quan trọng của tôn nghiêm đối với bọn họ. Rõ ràng có thể mặc quần áo chính là đại diện cho tôn nghiêm ở đây, điều này đồng nghĩa với việc nơi đây vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750853/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.