Thật ra hiện tại cô cũng có thể nghĩ ra một biện pháp, nếu để chị Đường ném cô qua đó cũng là một cách, nhưng một người bị ném bay hơn mười lăm mét, còn đụng phải thứ gì đó, dù thế nào cũng không có khả năng sống sót. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cô cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Trải qua nhiều quái đàm như vậy, Tô Dung cũng có một ít hiểu biết đối với nguồn ô nhiễm. Làm sao một nguồn ô nhiễm có thể đặt trắng trợn ở đây được chứ? Chỉ cần bọn họ có thêm vài người, A sẽ ném BC qua trước, sau đó B ném C, như vậy đã có thể đi đến trước mặt pho tượng, hơn nữa còn có thể tránh được số phận bị ném ngã đ.â.m chết, cũng sẽ không bị ô nhiễm vì vấn đề thời gian.
Đầu óc cô không tỉnh táo cũng có thể nghĩ được như thế, sao "Nó" có thể không nghĩ ra chứ? Đặt pho tượng ở chỗ này, dù nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu.
"Nếu em sợ hãi thì hãy về trước đi, chị cảm thấy chị vẫn còn có thể chịu được. Nếu không giải quyết được nguồn ô nhiễm này thì chúng ta đều phải chết, so với việc đó, không bằng chị trực tiếp phá hủy nó, nói không chừng khen thưởng khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm có thể giúp chị sống lại?" Sức lực của chị Đường rất lớn, nếu cô ấy không muốn, Tô Dung hoàn toàn không có cách nào mạnh mẽ lôi cô ấy trở về.
Im lặng một giây, Tô Dung bình tĩnh nói: "Chỉ có mình em có thể tiêu diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750854/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.