Sự ồn ào náo nhiệt trong phòng học vang lên, Tô Dung ngồi ở hàng sau hơi co rụt con ngươi lại, một lát sau cuối cùng cũng khôi phục được bình thường.
Cô đã trở lại rồi.
Bên cạnh là nữ sinh cùng ngành có quan hệ khá tốt với Tô Dung, đụng tay cô một cái: "Chờ một lát nữa buổi trưa cậu tính tính ăn cơm ở đâu vậy?"
Hai người các cô miễn cưỡng được xem là người ăn cơm cùng, Tô Dung thuận miệng trả lời: "Đi đến phòng ăn số ba đi, phòng ăn số ba cách nhà trọ tương đối gần, cơm nước xong có thể kịp thời nghỉ ngơi một chút."
Ba ngày bên trong quái đàm, tuy nói không phải lúc nào cũng có nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng là kinh hồn bạt vía, tiêu hao không ít tế bào não. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại thì sắp xếp chuyện xảy ra trong quái đàm.
Tất nhiên còn có một việc, là tìm một nơi an toàn, tìm hiểu đạo cụ quái đàm mà mình được thưởng trong lần này.
Bạn cơm Lâm Yến không biết suy nghĩ trong lòng của cô, hưng phấn hỏi: "Mới vừa rồi 'Cà Phê' lại được thông báo toàn cầu, cậu nói có phải cô nàng này thật sự ăn gian gì đó không?"
Quả thật cô có ăn gian, Tô Dung làm như có thật gật đầu một cái: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, chắc người này có thể nhìn thấy quy tắc bị sai đi?"
Nghe vậy, nhất thời Lâm Yến cười thật to: "Ha ha ha vẫn là cậu có trí tưởng tượng phong phú, vậy cũng quá hạnh phúc đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750855/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.