"Tại sao không trực tiếp lấy thẻ học sinh của cậu ấy chứ?" Một lời của Tân Lê Mỹ thức tỉnh người trong mộng.
Trong quy tắc cho quản lý ký túc xá đã hiểu được tầm quan trọng của thẻ học sinh, nếu như không có thẻ học sinh, rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài. Ba ngày nay các cô đều phải ở lầu ký túc xá, đi ra khỏi lầu ký túc xá đồng nghĩa với chết.
Tiền Đóa Đóa cách Tiếu Khả Ái gần nhất trực tiếp vươn tay tìm kiếm trên người cô ấy, động tác rất cẩn thận sợ đối phương tỉnh lại.
Tô Dung nhìn ra được sự lo lắng của cô ấy, hờ hững trấn an: "Không cần sợ hãi, tôi gõ đủ mạnh."
Có cô "khích lệ", quả nhiên Tiền Đóa Đóa to gan hơn nhiều, rất nhanh đã lấy ra được một tấm thẻ học sinh màu đỏ. Màu đỏ chói mắt, nặng trĩu giống như bên trong thấm đẫm m.á.u tươi vậy.
"Thẻ học sinh này còn có tác dụng không? " Tiền Đóa Đóa dùng ngón trỏ ngón cái cầm một góc của thẻ học sinh màu đỏ, nhỏ giọng hỏi mọi người.
Tô Dung suy nghĩ một chút, vươn tay ra: "Đưa nó cho tôi đi."
Mặc kệ có tác dụng hay không, giữ lại chắc sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì.
Những người khác cũng không có ý kiến, dù sao các cô giữ vật này cũng không có tác dụng. Ở trong tay Tô Dung, nói không chừng lại phát huy tác dụng.
"Thừa dịp cậu ấy vẫn còn hôn mê, trước sắp xếp nhiệm vụ ngày mai chút đi." Dù sao trải qua chuyện này, trong chốc lát các cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750883/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.