Sau đó từ từ tiếng gõ cửa biến mất, vốn dĩ hai người cho rằng đối phương ngừng công kích. Kết quả qua một đoạn thời gian, nghe được tiếng đám người Tân Lê Mỹ trở về, ở bên ngoài bảo Tô Dung mở cửa cho mình.
Nhưng Tiếu Khả Ái không biết các cô đã sớm quyết định ám hiệu. bây giờ dù cô ấy có sử dụng nhiều thủ đoạn đi nữa cũng phí công. Không có ám hiệu, coi như đám người Tân Lê Mỹ thật sự trở về, hai người các cô cũng không có khả năng mở cửa.
Đảo mắt thời gian đã vượt qua 12 giờ, cuối cùng tiếng gõ cửa chính xác cũng vang lên. Tô Dung và Tiết Tích nhìn nhau một cái, sau đó đi qua mở cửa.
Có hai người đứng ở bên ngoài, theo thứ tự là Tân Lê Mỹ và Tiền Đóa Đóa. Cách đó không xa chính là Tiếu Khả Ái đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, chắc là bị hai người mới vừa rồi đánh ngất xỉu.
"Vương Mạn đâu?" Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hai người, trong lòng Tô Dung sinh ra một dự cảm xấu.
Đứng như dự đoán, Tân Lê Mỹ mím môi nói: "... Cậu ấy bị bác sĩ trường học mang đi rồi."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tô Dung kéo hai người vào, khóa cửa lại, sau đó mới nhíu mày hỏi. Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay đã có người chết, chuyện này thật sự không được.
Tân Lê Mỹ ngồi xuống, mới kể lại chuyện xảy ra: "Chúng tôi đi lầu 1 nghe ngóng thật lâu, mới biết được mỗi ngày vào lúc 11 giờ bác sĩ sẽ rời phòng y tế nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750884/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.