Hacker mở máy tính của mình ra, đẩy đến trước mặt cô: "Chỉ là cô có thể nhìn camera giám sát một chút."
Mói xong, cậu ta quả thật không chịu nổi nữa, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Hai người khác cũng nói ngủ ngon với Tô Dung, sau đó leo lên giường chìm vào mộng đẹp.
Tô Dung nhàm chán nhìn tình cảnh bên ngoài giống như địa ngục trong camera giám sát, thật sự cảm thấy bên nam sinh không dễ dàng chút nào, bên kia của các cô có thuốc giải, nhưng không có chân tướng và cửa ra. Mà bên nam sinh có chân tướng và cửa ra, lại không có thuốc giải, có thể nói là tám lạng nửa cân, đại ca không thể cười nhị ca được.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô đóng máy tính lại, đi tới chậu nước bên cạnh tường, phát động kỹ năng, trở về phòng ngủ của mình.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi!" Thấy Tô Dung nhảy ra từ chậu nước, mọi người người thì leo xuống giường, người thì đứng dậy, đều nhanh chóng vây quanh.
Tiết Tích quan tâm hỏi: "Tình huống bên kia thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, manh mối ngày thứ ba đã xuất hiện rồi." Tô Dung trả lời, sau đó kể lại chuyện ở ký túc xá nam cho các cô nghe.
Nghe nói bên kia có nơi có thể vượt qua được ngày thứ ba, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tiền Đóa Đóa hưng phấn nói: "Vậy ngày mai chỉ cần đi qua, có phải chúng ta đã được an toàn không?"
"Chắc là như vậy." Tô Dung gật đầu, thuận tiện liếc nhìn thời gian một chút: "Bây giờ đã bốn giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750888/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.